***
Chủ nhật.
Françoise: một nàng O lẽ ra phải đọc Dominique Aury. Không chỉ Mẹ và
Gái điếm mà cả Trí thức và Gái điếm. Tôi muốn đạt những cơn cực khoái,
và rồi cả đau khổ nữa. Tôi không biết với người khác thì sao, nhưng với tôi
tình yêu là thế này: đó là khi tình dục trở nên quyến rũ tới nỗi ta không thể
làm chuyện ấy với bất kỳ ai khác được nữa. Khi nỗi ám ảnh di cư từ cái lỗ
kín lên đến não bộ.
***
Thứ Hai.
Được hỏi: “Tại sao ông viết?” Beckett trả lời: “Chỉ giỏi làm việc đó”
(câu trả lời khiêm nhường một cách giả tạo). García Márquez nói: “Để bạn
bè yêu tôi” (tôi thích câu này hơn). Còn tôi: “Vì tôi đã chán ngấy cảnh
không viết lách gì rồi”.
***
Thứ Ba.
Chúng ta cứ tưởng đã biết những gì mình muốn. Thế nhưng những khao
khát của chúng ta không thuộc về chúng ta nữa. Quảng cáo làm cho chúng
ta muốn những điều mà chúng ta không thực sự muốn. Và rốt cuộc, chúng
ta sống một cuộc đời khác chứ không phải cuộc đời của chúng ta.
***
Thứ Tư.