- Rồi, lúc chín giờ tối.
- Cậu đi xe qua đón tôi à?
- Ừ.
- Gọi cho tôi lúc nào cậu tới bên dưới để tôi xuống nhé?
- Được thôi.
- Mẹ kiếp, bữa tối này đúng là lợi thấy mồ.
***
Thứ Năm.
- Em sắp hai mươi tuổi mất rồi, khủng khiếp quá đi!
Lolita Pille là một cô bé trơ trẽn sẽ còn trở nên đáng bực hơn nữa khi
cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô nàng thành công bất ngờ.
***
Thứ Sáu.
Ăn trưa với Robert Hue. Cứ nhìn vẻ mặt mấy người trong quán Lipp khi
thấy chúng tôi đi cùng nhau mà xem! Tôi, nhà cách mạng của khu Saint-
Germain-des-Prés, lại đi cụng ly với gã người lùn râu trắng muốn tăng
lương tối thiểu lên mức 1.500 euro và tăng thuế đoàn kết đánh vào người
giàu ISF lên gấp bốn lần! Đột nhiên, mối đe dọa trở nên rõ ràng. “Thế mà
người ta cứ tưởng anh chỉ trích chủ nghĩa tư bản chỉ để đùa cợt!” Lúc bữa
ăn kết thúc, tôi quay sang phía mấy bàn bên cạnh với con dao cắt bơ kẹp