***
Thứ Bảy.
Chẳng có gì dễ hơn việc trở thành nhà văn: chỉ cần trả lời “nhà văn” với
tất cả những ai hỏi xem bạn làm nghề gì là đủ.
(Nghĩ cho kỹ thì dù sao cũng phải rất can đảm.)
***
Chủ nhật.
Tôi là một gã đồng tính nam chỉ toàn ngủ với đàn bà phụ nữ. Tôi thích sự
mỉa mai không kèm chủ nghĩa vô sỉ, sự sáng suốt không kèm chủ nghĩa hư
vô, lễ tiệc tùng không kèm cảm giác tội lỗi, lịch sự không kèm giả dối, rụt
rè không kèm kiểu cách, rộng rãi không kèm thương hại, đêm hôm không
kèm nỗi cô đơn, phố xá không kèm xe cộ, hạnh phúc không kèm sự nhàm
chán và nước mắt không kèm lý do.
***
Thứ Hai.
Ludo kể tôi nghe cuộc sống phóng túng trụy lạc mới của anh:
- Tớ sắp bốn mươi rồi, điều đó có nghĩa là tớ không thể làm chuyện đó
bảy lần liên tiếp được nữa, tớ phải nghỉ ngơi sau lần thứ năm.
(Bạn sẽ nhận thấy rằng tôi đang bớt nói về Françoise trong nhật ký này.
Phải chăng là vì hạnh phúc thì không kể được? Hay đam mê ngày càng cùn
nhụt?)