Điều này khiến tôi nghĩ đến Marie-Antoinette: “Họ không còn bánh mì
nữa ư? Hãy cho họ bánh xốp vậy!” Cần phải nhượng bộ thứ gì đó dưới áp
lực của đám đông ngay khi đám đông nhận thấy có chuyện bất công quá
đáng. Thế nên người ta phong tước cho một kẻ quê mùa. Gestapo hành
động ngược lại, bọn họ rút thăm chọn một người để xử bắn làm gương.
Nhưng cũng cùng mục đích cả thôi: để kìm nén lòng nhiệt tình sôi sục của
đám đông, thì hoặc phải sử dụng củ cà rốt, hoặc phải sử dụng cây gậy.
Nhưng cà rốt hay cây gậy thì cũng đều phải tiến hành truyền thông cho rầm
rộ cả (bởi đầu tư thì cũng phải nhanh chóng khấu hao chứ, như sự nổi loạn
ấy).
***
Thứ Năm.
Ludo, lại là anh, càng lúc càng dữ tợn (anh đã chuyển thẳng từ thuần
phục sang dữ tợn):
- Tớ chỉ còn làm tình qua đường hậu môn. Thậm chí tớ còn chẳng biết
phụ nữ có âm đạo nữa đấy.
Tôi:
- Ít ra nhờ thế cậu cũng thôi không đẻ thêm con nữa...
***
Thứ Sáu.
Jean-François Jonvelle đã bị thần chết đón đường, cũng bất chợt y như
những bức ảnh anh chụp. Anh chỉ dành tặng mạng sống của mình cho
những khoảnh khắc bị đánh cắp; thần chết đã bắt chước anh, mang anh đi