thật quá nhanh chóng. Một khối u được phát hiện hồi đầu tháng Giêng, một
lời vĩnh biệt mười lăm ngày sau đó. Một sự biến mất chớp nhoáng như ánh
đèn flash. Tôi giở từng trang cuốn sách mới đây nhất của bạn mình và thấy
mọi thứ như mờ đi. Nước mắt của tôi khiến tác phẩm của Jonvelle trở nên
giống với tác phẩm của David Hamilton. Bạn tưởng tôi khóc một người bạn
ư? Không hề: tôi chỉ khóc vì sợ hãi mà thôi.
***
Thứ Bảy.
Tôi thật may: sự lười biếng của tôi khiến các tác phẩm tôi viết trở nên
hiếm hoi. Cứ ba năm tôi mới cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết. Mà sự hiếm
hoi này lại khơi dậy trí tò mò. Trong giới văn chương, những kẻ lười biếng
thường là những kẻ hay nhận được giải thưởng (J.D. Salinger, Antoine
Blondin, Bernard Frank, Albert Cossery...). Các nhà phê bình cảm ơn những
người ấy vì những người ấy không làm họ chết chìm trong công việc.
***
Chủ nhật.
Một ngày nào đó chính tôi sẽ là kẻ bị lôi ra chỉnh cho một trận. Khi tôi là
một lão già yên thân (giành giải Goncourt năm 2012, giành giải của Viện
Hàn lâm Pháp năm 2024), sẽ có một thằng oắt con dùng tài năng tàn nhẫn
của nó để chỉ trích tôi. Đến cái ngày ấy, tôi sẽ phải thật mạnh mẽ và kìm chế
để khỏi chọc gậy bánh xe thằng nhóc vì nó sẽ là đứa con tinh thần của tôi.
***
Thứ Hai.