***
Thứ Bảy.
Tôi cứ ngỡ mình bị một tia nắng mặt trời đánh thức nhưng lúc đó mới
bốn giờ sáng, đèn ngủ của tôi vẫn bật, em không nằm trên giưòng tôi còn
màn hình ti vi phòng tôi toàn hình nhiễu sóng. Thoáng chút ngờ vực, tôi gọi
đến nhà Ludo và gặp đúng phải em. Tôi gác máy trước khi cất lời: tôi
không muốn em biết rằng bây giờ tôi đã có một bằng chứng. Không thể có
chuyện đánh mất anh bạn thân nhất và người phụ nữ của mình chỉ với cái
cớ là họ ngủ với nhau.
***
Chủ nhật
Ban đầu, cũng như Victor Hugo, tôi muốn trở thành Chateaubriand hoặc
không gì cả. Thế rồi trong quá trình già đi, tôi chỉnh sửa tham vọng của
mình. Tôi tự nhủ: “Trở thành Antoine Blondin hoặc không gì cả”. Năm sau
đó, là “Trở thành Frédéric Dard hoặc không gì cả”. Tiếp nữa, “Trở thành
Charles Bukowski hoặc không gì cả”, rồi “Trở thành Philippe Djian hoặc
không gì cả”, còn bây giờ: “Trở thành Oscar Dufresne hoặc không gì cả”.
Thà làm một kẻ vớ vẩn bất kỳ nào đó còn hơn không là gì cả.
***
Thứ Hai.
Kỳ nghỉ cuối tuần của chúng tôi ở Amsterdam ư? Chúng tôi xuống khỏi
tàu, chúng tôi ăn ở một cửa hàng bánh ngọt, rồi đột nhiên trên tàu quay về
chúng tôi cứ thức chong chong. Kỷ niệm duy nhất: thứ ma túy giành phần