Thứ Bảy.
Kafka đã thất bại trong mọi thứ (tình yêu, công việc, gia đình) để tác
phẩm của ông được thành công. Tôi cảm thấy mình sẽ không có được lòng
can đảm ấy. Tôi không muốn u buồn để trở nên vĩ đại. Tôi từ chối việc sống
bất hạnh để viết ra những điều sâu sắc. Tôi mắc chứng thiếu trầm cảm. Thật
khá là mỉa mai: để biện hộ cho tôi, các bạn tôi thường nói rằng tôi không
phải người mà người ta vẫn nghĩ, rằng phía sau chiếc mặt nạ tên hề thượng
lưu còn có một người nào đó khác. Một sự cô đơn, một nỗi đớn đau, một lời
cầu cứu... Tôi rất biết ơn họ nhưng đôi lúc tôi tự hỏi: thế nếu sau chiếc mặt
nạ chẳng có gì hết thì sao? Thế nếu tôi chính là kẻ chuyên lê la hộp đêm
khoa chân múa tay tít mù đó, là tên hề rỗng tuếch đó, là con rối nực cười
đó, và chỉ có vậy thôi, thì sao? Bởi tôi không hứng thú chuyện hy sinh, nên
có lẽ tôi không phải nhà văn. Dù sao thì chừng nào tôi còn không tin mình
là nhà văn thì chừng ấy chẳng có ai tin vào việc ấy cả.
***
Chủ nhật.
Ann Scott gọi điện cho tôi báo tin Sex Toy
[9]
đã qua đời ở tuổi ba mươi
ba vì “tim ngừng hoạt động do dùng quá nhiều loại thuốc một lúc”. Giờ thì
xong, nàng đã thực sự trở thành một SIÊU SAO.
[9] Tên nhân vật chính trong tiểu thuyết ‘Superstars’ (Siêu sao) của Ann Scott (1965).
***
Thứ Hai.
Thành công chẳng qua chỉ là một thất bại không thành công.