Thi thoảng tôi được thấy các thành phố giữa ban ngày ban mặt. Bấy lâu
nay tôi cứ đi tìm một nơi khiến tôi có cảm giác như được ở nhà. Một nơi
chúng tôi sẽ tới sống vào một ngày nào đó. Thế nên tôi chu du đây đó để
thăm thú hành tinh, như đi xem các căn hộ cho thuê. Một vài nơi có thể là
đích đến, gần như là lẽ sống, mang lại niềm tin vào một tương lai khả dĩ.
Một công viên ở Wiesbaden, nơi tôi từng ngắm bọn trẻ chơi đá bóng;
ngồi trên cỏ thật ấm áp.
Mộrt nhà thờ ở Cracovie, sáng đèn lúc đêm xuống, tôi từng chụp ảnh nơi
này.
Ngọn đồi nguyên sơ ở Sivergues, nơi bầy cừu tạo ra những khoảng trắng
trên nền cỏ xanh mướt.
Quảng trường nhỏ ở Piran, Venise của Slovenia với những ngôi nhà màu
hồng xen trắng, nơi từ đó ta có thể chiêm ngưỡng hình ảnh những con tàu
phản chiếu lấp lánh trên mặt biển Adriatic.
Một khu vườn khác, công viên Cismigiu ở Bucarest, nơi tôi từng trò
chuyện say sưa với một con mèo Rumani.
Hay khu vườn mùa hạ của Pierre Đại đế ở Saint- Péterbourg, nơi tôi ngồi
uống bia trên ghế đá, giữa những mặt tiền Baroc của các tòa nhà quét vôi
vàng khiến người ta tưởng rằng trời đang rất đẹp, và những quảng trường
quá ư rộng lớn cùng con sông Neva đóng băng có thể đi bộ qua.
Một chuyến tàu cao tốc TGV đi về phía Nam, trên đó một cô bé hờn dỗi
vừa thiếp ngủ trên vai tôi vừa ngậm ngón tay cái, lông mày nhíu lại.