***
Thứ Ba.
Bữa tối của Alain Chabat ở Bains: anh cố tình đến muộn cùng Ophélie.
Để phạt anh, Kad và tôi vờ như không nhận ra anh nhưng anh cóc thèm
quan tâm, vì anh đã có mười bốn triệu bạn mới. Từ khi có được hàm răng
bình thường, Joey Starr trở thành tay DJ tuyệt cú: anh vừa chơi Michael
Jackson vừa hát rống lên trong micro (cứ như tôi đang ở VIP Room vậy).
Tôi hét lên: “Michael!” nhưng Françoise năn nỉ tôi dừng lại vì có nguy cơ
anh nghe thành “Câm ngay!”
[13]
rồi ra đập tôi vỡ mặt lắm. Jamel Debbouze
đội một cái mũ ngu ngốc nhưng cô nàng tóc nâu to lớn ngồi bên tay phải
anh không thấy khó chịu. Tôi nghĩ thậm chí cô nàng vẫn cứ thích anh ngay
cả khi anh mang một cái máy nghiền rau trên đầu. Về phần mình, Farrugia
không tới bởi anh còn quá nhiều bánh mì trên sàn
[14]
và sẽ chẳng hợp lý
chút nào nếu dùng vodka để lau rửa cái sàn ấy.
[13] “Michael” có thể nghe hao hao “Ta gueule”, một cách nói khá thô tục.
[14] Nguyên văn tiếng Pháp: “avoir du pain sur la planche”, nghĩa đen là “có bánh mì trên
sàn”, nghĩa bóng là “có quá nhiều việc lặt vặt phải làm”.
***
Thứ Tư.
Sao tôi lại chẳng xem bữa tiệc do Elle tổ chức ra gì nhỉ? Bởi tôi quá già
để có thể chơi bời ba đêm liên tiếp, bạn muốn tôi chết ngoéo hay sao chứ?
Tôi thà đọc Đó là vinh quang, Pierre-François ạ!, tuyển tập các bài báo của
Matzneff in ở nhà xuất bản Table Ronde còn hơn. Tôi đã tìm thấy trong đó
câu khẩu hiệu cho mình: “Càng là nghệ sĩ lớn thì anh càng bị những ám ảnh
trong mình cầm tù ghê gớm hơn.”