***
Chủ nhật.
“Biến huyễn tưởng thành hiện thực là giết chết hy vọng”, Françoise nói.
Mà Françoise thì luôn luôn có lý. Tôi muốn diễn lại bộ phim Jules và
Jim
[15]
bằng cách tổ chức “cuộc sống tay ba” với Ludo và nàng. Nhưng phải
giữ lại một vài huyễn tưởng chưa được thỏa mãn để không kết thúc trong
tình trạng chán chê và buồn nản. Hãy ngợi ca những khát khao chứa được
lấp đầy của chúng ta, hãy yêu quý những giấc mơ không thể đạt tới của
chúng ta: sự thèm muốn giữ cho chúng ta sống.
[15] Bộ phim rất nổi tiếng của François Truffaut.
***
Thứ Hai.
Ăn tối tại nhà hàng của Olivier Castel: nhà hàng Compères (phố
Léopold-Robert, Paris, quận XIV). Tôi hỏi tin tức anh trai Guillaume của
anh.
- Ờ thì... Anh ấy đang ở nước gì đó nằm giữa Ấn Độ và Pakistan,... đó là
nước... Chậc, tôi quên béng tên rồi... tên quái gì mà bốc khói ấy...
- Afghan à? Hay Iran?
- Không! Cachemire!
- Thế anh có hun khói mấy cái áo len chui đầu của anh không?
- À ờ thì khi không còn gì để hun nữa...