***
Thứ Ba.
Bữa tiệc của Stéphane Marais, phố Công Chúa. Chúng tôi chơi bời quá
nhiều, điều đó đang trở nên đáng lo ngại. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ
hội được chơi môn thể thao mình yêu thích: vờ như không nhận ra những
người mình đã nhận ra. Trừ khi Dominique Issermann giới thiệu Linda
Evangelista với tôi. Tôi hỏi nàng liệu nàng có thấy chán khi bị cả đống đèn
flash chĩa vào mặt từ năm mười sáu tuổi đến nay không. Nàng không hề
cười trước câu hỏi của tôi: vì nàng không nghe thấy à? Tối nay tôi hiếu
chiến quá, bởi tôi nghĩ đến Jean-François Jonvelle, người từng ngồi trên
đúng chiếc ghế bành này ở bữa tiệc lần trước của Stéphane Marais. Giờ thì
anh đang ngồi ở đâu? Bên phía tay phải của Sieff ư? Tôi những mong anh
đang nằm dài dưới một Thiên Thần Khiêu Khích, mông đặt trên một đám
mây êm dịu, tiêu cự dài trên nền in đen trắng đối lập. Victoire de Castellane
phanh chiếc áo sơ mi Eric Bergère tôi đang mặc ra để đính vào bộ ngực
nhẵn nhụi của tôi mấy cái bánh nướng, tôi để mặc nàng làm vậy. Gérald
Marie hỏi tôi số điện thoại: sự nghiệp người mẫu đang mở ra với tôi sao?
Một ngày nào đó, tôi sẽ đạt được mục đích: trở thành một hình tượng.
Frédéric Sanchez bật Rock it của Herbie Hancock, và phải cần đến ba người
mới giữ được cho tôi khỏi nhảy điệu smurf trong xô đá.
***
Thứ Tư.
Những trao đổi ngắn trong đêm: “Tôi rất thích cô em này nhưng nàng đã
chẳng ăn gì kể từ năm 1997 rồi.” “Em muốn lướt ván trên tinh dịch của anh
à?” “You’re so you
[16]
!” “Tôi không biết liệu anh có nhận ra không nhưng