***
Thứ Năm.
Lại thế nữa rồi! Đúng là một màn quay cuồng: tối nay khai trương
WAGG (Whisky à Go Go cũ) được trang trí nội thất lại hoàn toàn, với lối
vào mới không phải từ phố Seine nữa mà từ phố Mazarine, dưới nhà hàng
Alcazar. Có thể nói nơi này hơi giống một hộp đêm tỉnh lẻ cho dân đồng
tính nam (hầm rượu mái vòm, ánh sáng xanh lơ khiến mặt mũi nom thật
nhợt nhạt, khách hàng “dễ thương”, bầu không khí “trẻ ngoan”). Không
được “người của công chúng” cho lắm. Nhờ vào điều gì ta có thể nhận ra
một buổi tối không được “người của công chúng” cho lắm? Đó là khi tôi là
gã trai nổi tiếng nhất.
***
Thứ Sáu.
Tôi đã tìm ra giải pháp để sống ngoài xã hội khi bị cận thị: lúc nào cũng
mỉm cười. Như thế trông ta sẽ giống một kẻ ngốc nhưng ít ra ta cũng không
gây oán chuốc thù.
***
Thứ Bảy.
Lẽ ra tất cả những người giàu có đều phải bầu cho Đảng Cộng sản để xóa
bỏ mặc cảm tội lỗi. Người ta thấy những gã tỷ phú Cộng sản thật lố lăng
nhưng tôi thì thấy họ đỡ tục tĩu hơn những gã tỷ phú lúc nào cũng phàn nàn
vì phải đóng quá nhiều thuế.