định rằng tôi tên là Oscar Dufresne; số khác lại nghĩ rằng tên thật của tôi là
Frédéric Beigbeder. Đôi khi tôi khó mà nhận ra được mình qua cái tên. Quả
vậy, tôi tin chắc Frédéric Beigbeder rất thích được là Oscar Dufresne nhưng
không dám. Oscar Dufresne chính là Frédéric Beigbeder ở phiên bản xấu xa
nhất; nếu không thì Frédéric Beigbeder tạo ra Oscar Dufresne để làm gì?
***
Thứ Ba.
Tôi hủy cuộc hẹn gặp Pénélope. Sẽ không có vụ QTKBB. Tôi thích lang
thang trong các buổi dạ hội ban ngày hơn: lễ phát hành Zurban, tạp chí mới
về đời sống thành phố, trực tuyến và trên giấy, ở Viện Thế giới Ả rập, và lễ
ra mắt trang Amazon.fr, trên những chiếc sà lan neo đậu dưới chân thư viện
François Mitterrand. Hai dạ hội ảo nơi mà ngay cả bầu không khí cũng rất
ảo. Tại đó tôi đã gặp các cư dân mạng giống như tôi, những người quen ở
nhà một mình ngồi trước màn hình máy tính tới nỗi cảm thấy tách biệt giữa
đám đông, mắt chăm chăm nhìn chiếc cốc cạn trên tay và chẳng còn kiếm
tìm ai nữa cả. Những người đã quá quen đóng vai các âm binh hiện đại
trong các tòa nhà trong suốt. Những người không thể quan tâm được đến
bất kỳ ai. Cô đơn là hệ quả logic của chủ nghĩa cá nhân. Thói ích kỷ về mặt
kinh tế đã trở thành một lối sống. Làm thế nào để trở nên nổi bật trong một
cuộc trò chuyện trực diện khi mà ta đã quen với việc bắt người đối thoại đợi
mười lăm phút rồi mới viết trả lời? Cái ảo là nơi trú ẩn của chúng ta khỏi
cái thực.
***
Thứ Tư.
Ngày nào đêm nào tôi cũng nghĩ cách lãng quên Claire. Một công việc
toàn thời gian. Buổi sáng, lúc thức giấc, tôi biết được ngay đâu là mối bận