Trao đổi bạn tình không phải chủ nghĩa cộng sản mà là chủ nghĩa tự do
tình dục cực điểm. Chính vì thế mà Françoise phản đối chuyện này. Ta đi
tới một câu lạc bộ để đổi người phụ nữ hôm qua lấy người phụ nữ ngày
mai. Sắp tới, tất cả các hộp đêm đều trở thành nơi trao đổi bạn tình, đổi
chác sẽ thay thế tình yêu. Trong cuốn nhật ký này, tôi sẽ viết: “Thứ Hai. Tôi
đã đổi Pauline lấy Gisèle. Thứ Ba. Tôi đã đổi Gisèle lấy Noémie. Thứ Tư.
Tôi đã đổi Noémie lấy Pénélope.” Người ta sẽ trưng ra (như ở quán bar Bon
số 2) bảng niêm yết giá tình dục của các cô gái. “Tối nay, Pénélope tăng
thêm ba điểm: nàng đã đánh son môi. Noémie sụt sáu điểm vì bị tăng sáu
cân. Gisèle vẫn giậm chân tại chỗ với đôi bàn chân quá khổ.” Giải phóng
tình dục không phải hành động vô chính phủ mà là hành động hết sức tự do:
ở điểm này, tôi nghĩ giống như tác giả cuốn Plateforme.
***
Thứ Bảy.
Du lịch Casablanca cùng Françoise dưới mưa gió. Không còn Saint-
Exupéry ở khách sạn Excelsior, cũng chẳng còn Humphrey Bogart quyến rũ
những phụ nữ đã có chồng trong các khách sạn thiết kế theo phong cách Art
Déco. Có một thành phố vô chính phủ và ồn ào, nơi người ta bấm còi inh ỏi
dưới bầu trời màu trắng. Có bể bơi trên mái khách sạn Sheraton. Có mái
đua, quán bar, nhà hàng và các cô nàng răng trắng. Có Le Petit Rocher, một
kiểu quán bar Phật giáo Buddha bar Maroc, nơi đám thanh niên nhà giàu
vừa mơ về nước Mỹ vừa bày tỏ lòng căm thù Israel. Có những kẻ bịp bợm
đi BMW từng xem “Loft 2” trên truyền hình. Không tài nào thoát khỏi cô
nàng lẳng lơ Marlène: nàng đã trở thành ngôi sao nhờ truyền hình vệ tinh.
Trong cửa hàng rượu vang ở chợ trung tâm, người ta chỉ bàn tán về nàng:
kẻ cuồng dâm ấy đã giành phần thắng đúng mười phút sau khi bước chân
vào show truyền hình Big Brother. Suốt khoảng thời gian đó, các trận đánh
bom vẫn tiếp tục.