***
Thứ Ba.
Bệnh tật, cháy túi, trên đại lộ Jean-Jaurès, lúc nói lời chào tôi, Guillaume
Dustan giơ cánh tay lên và ra dấu chữ V chiến thắng.
***
Thứ Tư.
“Tôi là gã đàn ông đêm đêm vừa đi khắp các con phố trong các thành
phố để tìm kiếm các cô gái vừa cầu trời khẩn Phật cho mình đừng tìm ra.”
Nhật ký của Archibald Olson Barnabooth kể lại cuộc đời một thanh niên
giàu có, ở châu Âu, cách nay đúng một thế kỷ. Nếu không tính đến phong
cách thì thật hấp dẫn khi so sánh cuốn nhật ký đó với nhật ký của tôi: mọi
thứ đã thay đổi rất nhiều (đồng nhất các nền văn hóa, rút ngắn khoảng cách
về mặt kỹ thuật, giải phóng các tập quán...), đồng thời cũng không đến mức
nhiều như thế (vẫn là những bất công và mất cân bằng xã hội ấy, vẫn là
những tác phẩm ấy trưng bày trong những bảo tàng ấy, vẫn là những nhà
thờ ấy, cái đẹp ấy, đám đàn bà lẳng lơ ấy, một vài cảnh tượng vẫn chưa bị
bóp méo...). Barnabooth từng đến Ý, Đức, Nga và Anh những năm đầu thế
kỷ XX. Oscar Dufresne theo dấu chân ông, cách sau đó ba cuộc thế chiến,
và cũng hành xử dễ dãi tương tự, u buồn ngất ngây tương tự, với những
mâu thuẫn ái tình tương tự... thế lỡ thời gian không tồn tại?
***
Thứ Năm.
Trong lúc bạn đọc mấy thứ này, Hugh Hefner đang mặc pyjama sống
giữa những cô nàng bú mút da căng mịn môi bơm collagen tiêu xài tiền của