ông và nuôi hy vọng kiếm chác được chút mẩu nổi tiếng từ ông. Trong lúc
bạn đọc mấy thứ này, ông đang lang thang giữa các bể bơi cạn nước và mấy
cái bồn tắm mát xa nguội ngắt nhà mình. Trong lúc bạn đọc mấy thứ này,
ông đang đón tiếp đám sao đã về hưu đến dự các buổi chiếu riêng tư tại một
phòng chiếu bóng lỗi mốt. Trên màn hình diễu qua tuổi thanh xuân của họ.
Tôi rất thích có được bằng chứng chứng tỏ Hugh Hefner và Tom Ford
không hề hạnh phúc.
***
Thứ Sáu.
Billy Wilder: “Khi trầm cảm, tôi đóng hài kịch. Khi rất hạnh phúc, tôi
đóng bi kịch.”
***
Thứ Bảy.
Cái lợi của việc làm nhà phê bình (so với việc làm nghệ sĩ) là ta có thể ẩn
náu trong thực tại của những người khác. Phim của một người khác, chương
trình truyền hình của một người khác, sách của một người khác, đĩa nhạc
của một người khác thảy đều là những sự trốn chạy hòng tránh việc phải
nghĩ đến bản thân mình. Nhà phê bình không thích sống. Nhà phê bình
không có ký ức cá nhân: ký ức của các nghệ sĩ đã thay thế chúng. Tác phẩm
của những người khác bảo vệ nhà phê bình khỏi sự tồn tại. Nghệ thuật thay
thế cho cuộc sống mà anh ta không có. Càng ngày càng có nhiều cư dân
trên hành tinh này sống như vậy trong thế giới tuyệt diệu của các nhà phê
bình: cái thế giới nơi mọi vấn đề đều biến mất, nơi nỗi buồn khởi phát từ
một bản tình ca, nơi các nhân vật lịch thiệp nhưng là hư cấu chịu đau khổ
thay chúng ta.