***
Chủ nhật.
Không bao giờ được gặp những người mà ta ghét, bởi sau đó thế nào ta
cũng đem lòng yêu mến họ.
***
Thứ Hai.
Tôi chịu trách nhiệm trước thất bại của Robert Hue trong chiến dịch
tranh cử tổng thống vì đã rút lui khỏi chính trường. Một cách rũ nợ rất tài!
Dân chủ đã trở thành một ảo ảnh quang học, một cuộc chạy đua mị dân.
Cam kết đứng về phía các nhà cộng sản canh tân là hành động bộc phát lãng
mạn điên cuồng cuối cùng của tôi. Thế là hết, người ta sẽ không trưng dụng
tôi nữa: chính trị là điều bất khả. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi theo chủ
nghĩa hư vô vốn dễ chịu hơn nhiều. Tôi không còn tin vào bất cứ điều gì
hay bất cứ ai nữa. Tôi chán ngấy kết quả của vòng đấu cuộc bầu cử tổng
thống rồi. Tôi chối bỏ mọi hy vọng, mọi khát khao thay đổi, mọi giấc mơ
cách mạng, mọi nhu cầu không tưởng. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã tin vào
tiến bộ. Từ nay tôi sẽ coi mình là kẻ cá nhân chủ nghĩa. Tôi sẽ chỉ bỏ phiếu
cho Đảng Ích Kỷ Pháp. Tôi sẽ theo chủ nghĩa khoái lạc và suy đồi để không
còn bị nực cười và thất vọng nữa. Giờ tôi hài lòng chờ đợi ngày tận thế
bằng cách tận hưởng những đặc quyền đặc lợi của mình thay vì muốn sẻ
chia chúng. Sao lại phải lãng phí thời gian quan tâm đến đau khổ của người
khác? Tôi thờ ơ với bất hạnh của kẻ ngoài lề xã hội. Tôi chỉ cần nghĩ tới
việc khác là đủ: Françoise, nghệ thuật, mặt trời, lỗ đít, tài khoản ngân hàng
của tôi, một bài thơ, biển, ma túy. Những thứ còn lại không liên quan đến
tôi nữa. Đừng thốt lên từ “lạc quan” trước mặt tôi nữa. Còn về đống đơn
kiến nghị, hãy cứ gửi chúng cho những kẻ ngu đần. Đây là lần cuối cùng
trong đời tôi bộc lộ quan điểm chính trị của mình.