***
Chủ nhật.
Ở Zurich, một người hâm mộ nhận ra James Joyce trong một quán cà
phê.
- Liệu tôi có thể hôn tay người đã viết ra Ulysses được không?
Joyce đã trả lời:
- Không, vì bàn tay ấy còn làm nhiều thứ khác nữa.
***
Thứ Hai.
Richard Durn chẳng có gì đặc biệt cả: hắn bắt chước Erostrate, kẻ từng
đốt đền Artémis ở Ephèse để được trở nên bất tử (đây là một trong Bảy Kỳ
quan của thế giới và chuyện xảy ra vào năm 356 trước Công nguyên). Cũng
như Erostrate, Richard Durn đã giết nhiều người hòng thoát khỏi tình trạng
vô danh. Nhật ký của hắn, được Le Monde đăng lên, giống với thứ mà hẳn
là tôi sẽ viết nếu mọi người đều không hay biết cái mặt tôi. “Thế lỡ tôi
không tồn tại thì sao?
[7]
” hẳn hắn có thể ca lên như vậy giống Joe Dassin
nếu hắn là kẻ tự mê bản thân. Đó là một trong những lần đầu tiên tại Pháp,
khát khao nổi tiếng tạo ra các vụ giết người. Nên nhớ Erostrate đã bị kết án
chết thiêu và việc nhắc đến tên ông ta bị cấm dưới mọi hình thức, nếu
không sẽ bị tử hình. Tôi gợi ý với các bạn đừng bao giờ nhắc đến tên của...
hắn tên gì ấy nhỉ?
[7] Bài hát của Joe Dassin có tên là “Et si tu n’existais pas”, tạm dịch “Nếu em không tồn tại”.