Chúng hiện diện khắp nơi và thuộc về tất cả mọi người: họ cần phải lôi
chúng ra mọi nơi mọi lúc. Bạn bị kể ra và đó là lỗi của bạn. Bạn là một thí
dụ, một phản thí dụ, một mục tiêu cho mọi chế giễu cay nghiệt, một thứ
bung xung, một triệu chứng, một biểu tượng, một căn bệnh, một dị tật, một
ngôi sao chổi, một sản phẩm, một nhãn mác, tóm lại, bạn là mọi thứ trừ là
một con người. Bạn thắng rồi đấy: những người mà với họ bạn chẳng có
việc quái gì để làm toàn nói những lời dối trá về ai đó mang tên bạn nhưng
lại không phải là bạn. Youpi! Bạn nổi tiếng cả với những kẻ vô danh.
***
Thứ Tư.
Khi căng thẳng thần kinh ở tuổi ba mươi ba, tôi chẳng nói cho bất cứ ai
biết cả: tôi đã viết một cuốn sách, nghĩa là rốt cuộc tôi nói cho cả thế giới
biết chuyện ấy.
***
Thứ Năm.
Ở Paris, đám ô tô chạy nhanh còn chạy chậm hơn cả chiếc xe máy chạy
chậm của tôi.
***
Thứ Sáu.
Đối thoại dễ thương giữa bạn bè với nhau:
- Lâu lắm rồi tôi không nhận được tin gì của V.