- Thật tiếc, tôi chưa đọc cái gì anh viết cả.
Vậy đấy, đây là cách một kẻ tiểu nhân tự phụ thấy mình bị hạ nhục, thấy
mình bị đặt lại vào đúng vị trí của mình như thể trước đó anh ta đã huênh
hoang gì ấy trong khi anh ta thậm chí còn chưa nhấn chuông gọi tiếp viên.
***
Chủ nhật.
Người ta trách cứ tôi là một thứ ma trơi, một kẻ thay đổi như chong
chóng, một gã xứ Basque động có cái gì mới là hớn hết cả lên, một nạn
nhân của thói phù du. Thảy đều chính xác cả. Nhưng hẳn tôi sẽ chẳng viết
được gì nếu không như vậy. Bởi tôi viết để biết điều mình nghĩ.
***
Thứ Hai.
Nỗi sợ hãi cô đơn và sợ hãi cái chết là hai nguyên nhân khiến tôi phải ra
ngoài đi chơi mỗi tối. Điều nực cười là Ludo lại cam đoan với tôi rằng đó
cũng là hai động lực duy nhất khiến anh sinh con đẻ cái. Vậy là trò chơi bar
thâu đêm và sinh sản có cùng nguồn cội: thà chọn đời sống cùng bầy đàn
hơn là chết trong cô đơn.
***
Thứ Ba.
Bạn mở báo ra và bạn bắt đầu cảm thấy Oscar Dufresne vuột khỏi tầm
tay bạn. Anh ta viết gần như là bất cứ cái gì về bản thân mình và bạn không
kịp chỉnh đầu ngắm bởi bạn bị lụt dưới một đống từ “Oscar” và “Dufresne”.