- Thế hả? Anh có nghĩ cô ấy đã chết không?
- Không, bởi nếu thế chúng ta phải đọc được tin trên tờ Le Figaro chứ...
***
Thứ Bảy.
Chúng tôi nghỉ cuối tuần ở khách sạn Costes để tỏ thái độ xem thường
Liên hoan Phim Cannes. Tôi rất thích ở lại Paris mà không phải ở nhà mình.
Ở quầy lễ tân có bán nước hoa Costes, dầu gội Costes, nến Costes, album
nhạc Costes (của tay DJ Stéphane Pompougnac), xà phòng Costes, sữa tắm
Costes, đây đâu còn là khách sạn nữa mà là một cửa hàng tạp phẩm! Tôi
những muốn bảo họ: “Này những người anh em trẻ tuổi, thế thì hơi ít
đấy
[12]
!” Người ta chờ đợi “Costes Tạp chí” (tờ nguyệt san đăng tải mọi
chuyện ngồi lê đôi mách của khách sạn: Jamel ăn trưa với ai, Palmade có
chào Patricia Kaas không, tên của cô ả ngồi gần lò sưởi là gì, làm thế nào để
khiến Emma cười ở nhà hàng, nên gọi món măng tây đánh kem hay trộn
giấm, mấy giờ thì Dominique Farrugia tới, mấy giờ thì Arno Klarsfeld đi,
v.v.), “Costes Truyền hình” (kênh truyền hình cáp phát lại trực tiếp tất cả
những gì diễn ra 24/24 giờ trong các phòng ngủ cũng như trong bể bơi dưới
tầng hầm, nhất là trong nhà tắm hơi, quan trọng là trong nhà tắm hơi, với
những cô người mẫu khỏa thân mồ hôi chảy ròng ròng), “Costes Tiểu
thuyết” (tôi rất muốn được chấp bút viết cái này mà chẳng cần ký tên thật
nếu thù lao là quyền được ở các phòng hạng sang), “Costes Phim” (thể loại
phim X, dĩ nhiên rồi), “Costes Ô tô” (chiếc mui trần Napoléon III đầu tiên,
số lượng có hạn, do Garcia thiết kế), sao mà chẳng ai nghĩ đến việc này sớm
hơn nhỉ? Lao động thôi nào các chàng trai! Phải suy tàn trước cả khi suy tàn
chứ.
[12] Tác giả nhại theo câu thoại “C’est un peu court, jeune homme” trong vở kịch nổi tiếng
Cyrano de Bergerac của Edmond Rostand (1868-1918).