bơi dựa vào cơ thể chưa phát triển hết ở chúng. Tôi cầm lấy tay chúng rồi
nhảy nhót trên cát, bị ám ảnh bởi hai đầu gối chúng đầy vết trầy xước tím
bầm và hai hốc xương đòn rất dễ rám nắng của chúng. Hồi mười tuổi, tôi là
Marc Dutroux hoàn toàn hợp pháp, bởi các cô nàng Lolita cũng cùng trang
lứa với tôi. Hỡi các nam độc giả dưới mười hai tuổi, các bạn không biết
mình may mắn thế nào đâu! Hãy nhanh chóng trở thành Humbert Humbert
đi chừng nào các bạn vẫn có quyền làm thế!
***
Thứ Tư.
Tôi muốn phân tán các hoạt động của mình đến mức rốt cuộc mọi người
phải tin rằng có một người trùng tên với tôi. Chứng tâm thần phân lập ở tôi
không xuất phát từ thói lãng tử mà xuất phát từ ước mơ có khả năng phân
thân.
***
Thứ Năm.
Tôi vừa trải qua một buổi chiều ngọt ngào tại nhà tù dành cho phụ nữ ở
Fleury-Mérogis. Tôi là gã trai duy nhất giữa toàn bộ đám nữ tù nhân ấy!
Nhưng tôi thật sự thất vọng kinh khủng, chẳng nữ tù nhân nào chịu hãm
hiếp tôi cả và rồi đến cuối buổi chiều thì tôi được trả về với tự do của
mình... Trước đó tôi cứ tưởng tượng ra rằng họ sẽ giam hãm tôi, bắt tôi làm
con tin, buộc tôi phải thỏa mãn dục vọng của hàng trăm người phụ nữ
cuồng dâm, đột ngột cả đống người lao vào cùng làm tình với tôi! Nhưng
ngược lại, tôi được các nữ hoạt náo viên của Radio Meuf (đài phát thanh
nội bộ của nhà tù) chào đón một cách tử tế nhất quả đất. Aude, Nawel,
Yousra, Gilda, Zabou và tất cả các “lofteuse của Fleury”
[13]
mà tôi đã quên
tên, cảm ơn các bạn vì khoảnh khắc siêu thoát này (cho phép tôi nói vậy).