Thứ Ba.
Cú điện thoại lúc hoàng hôn. Ludo bị trầm uất vì vợ và con gái:
- Cứ phải làm tình mãi với một người đàn bà đã là chuyện nặng nề lắm
rồi, chưa kể một con bé con suốt ngày rống lên ở phòng bên cạnh, cậu bảo
tớ phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh ngộ này cơ chứ?
- Cậu không thể trách cứ con gái cậu tội khóc lóc. Khóc lóc là hành động
đầu tiên của con người khi hiện diện trên Trái Đất.
- Chúa thật kém cỏi khi tạo ra mọi thứ. Lẽ ra trẻ con phải phá lên cười
khi đến với thế giới chứ.
- Ồ không, chúng cũng giống cậu và tớ thôi: chúng thích được quay lại
bụng mẹ hơn.
Anh thở dài. Ta không thể tưởng tượng nổi một người cha trầm uất cảm
thấy khó khăn thế nào khi nghe con mình liên hồi kêu khóc. Dù sao tôi vẫn
gắng sức an ủi anh:
- Đồng thời, nếu chết, ta sẽ không thể ca thán về cuộc sống nữa.
***
Thứ Tư.
Dưới tầng hầm nhà hàng Tanjia, thời gian càng trôi qua thì chuẩn mực
càng kém đi. Ngày xưa, quan hệ nam nữ là: “Chào cô, cô thế nào, tôi thấy
cô thật hết sức rạng rỡ, tôi có thể mời cô uống cái gì đó thật dễ chịu được
không?” Giờ thì là: “Đứng dậy đi con đĩ để tao thấy quần lót của mày, cởi
áo phông ra để tao mút vú mày.”