***
Chủ nhật.
Trên bờ châu Á mặt tiền của các ngôi nhà bằng gỗ có từ thế kỷ 17 cứ
hồng rực suốt ngày trời; ở đây người ra tắm từ sáng tới tối trong ánh hoàng
hôn; cuộc sống là một buổi hoàng hôn vĩnh cửu. Constantinople ư? bức
tranh phản ánh những thói ngông cuồng của chúng ta. Laila, Reina,
Angélique-Buz: các vũ trường lộ thiên nằm xếp hàng dọc theo vịnh
Bosphore. Nhờ vậy ta có thể vừa khiêu vũ vừa ngắm nhìn các tàu chở hàng
và du thuyền đi qua nhau. Đám tàu bè du thuyền ấy dùng tia laser làm đèn
chiếu, biển hắt thứ ánh sáng đó về phía mặt trăng vàng, khối cầu đa giác
được Chúa sắp đặt. Tôi là một cái cây Giáng sinh còn Françoise là vòng hoa
trang trí. (Đoạn văn tuôn trào trong tình trạng say rượu.)
***
Thứ Hai.
Tình yêu giống như trò tàu lượn siêu tốc: ban đầu thì trồi lên, sau đó đột
nhiên lại sụt xuống, rồi lại trồi lên, rồi lại sụt xuống, để đến cuối cùng người
ta nôn mửa vào nó!
***
Thứ Ba.
Trước trận Thổ Nhĩ Kỳ-Sénégal, ta nghe thấy tiếng các thầy tu đạo Hồi
hát: cuộc đối đầu diễn ra giữa cả các đạo sĩ và thầy cả đạo Hồi. Sau bàn
thắng vàng, thành phố biến thành nhà hát kịch màu đỏ, một biển người hoan
hỉ nổi bật trên nền thảm họa lạm phát. Dưới bầu trời trong trẻo, những nụ
cười tỏa rạng nên thể thao dù sao cũng có ích lợi gì đó: lại trở thành các vị