***
Thứ Ba.
Tối qua là sinh nhật của Via Notte, hộp đêm cuối cùng (gần Porto-
Vecchio). Kết quả của hai năm câu lạc bộ hóa được toàn cầu hóa. Cả đời tôi
đã chờ bữa tiệc này. Sáu nghìn người trong một trại ấp Mexico, như Làng
Juan-les-Pins nhưng lộ thiên, Philippe Corti đi trực thăng tới, treo mình lơ
lửng trên một sợi thừng chão, những cô gái đang tắm chạm lướt vào nhau
trong bể bơi màu lục bảo, chỉ toàn là những Cécile Simeone mặc quần lọt
khe dạ quang, những Laetitia Casta không đẻ con vừa cởi áo ngực vừa chớp
chớp mắt và một trận tắm đẫm cocktail Caipiroska, đó là đỉnh điểm của
đêm, thành Chén Thánh dạ tiệc, thành Walhalla điên cuồng rồi... Rốt cuộc
tôi cũng có thể ngừng ra ngoài đi chơi.
***
Thứ Tư.
Pierre-Louis Rozynès có lý: không phải bàn cãi gì thêm nữa, Câu nói
trong Tuần chắc chắn thuộc về Paul-Loup Sulitzer. “Tôi đang ở trong một
cuốn tiểu thuyết dở ẹc mà cả tôi cũng có thể viết được.” Không thể hơn nổi.
***
Thứ Năm.
Hôm qua, một gã khùng phát xít mới đã bắn vào Jacques Chirac để được
trở thành một gã khùng phát xít mới nổi tiếng. Lại một nạn nhân nữa của
hội chứng Erostrate. Trong một bức thư điện tử, một tay Maxime Nào Đó
viết “hãy xem ti vi ngày mai, tôi sẽ trở thành ngôi sao”. Nhiệm vụ của
chúng ta là không để hắn hưởng niềm vui này: không được viết ra họ của