Truyện của Emmanuel Carrère nhan để L’Usage du monde là một kiệt
tác. Trong ngôi nhà của tôi ở đảo Corse, tất cả các cô gái đều vâng lời anh
răm rắp (đây đúng là hoàn cảnh thích hợp để nói vậy). Không may Sophie
lại chẳng bắt chuyến tàu cao tốc Paris-La Rochelle! Tôi hy vọng cuộc hẹn
hò bị bỏ lỡ ấy không gây ra cảnh uyên ương cãi cọ kiểu này:
- Sao cô lại không bắt tàu?
- Giá mà tôi biết được!
- Mẹ kiếp, tôi đã dự tính mọi thứ, trừ chuyện đó!
- Khốn nạn, anh đâu bị buộc phải kể mấy chuyện phang nhau của chúng
ta lên mặt báo!
- Con đàn bà ngu xuẩn! Đó chính là văn học trình diễn đấy!
- Anh có biết tôi đặt cái thứ văn học trình diễn của anh ở đâu không hả?
***
Thứ Ba.
Mọi chuyện đểu ổn, nhưng địa ngục lại được lát bằng thể loại hư cấu tự
truyện. Kể chuyện đời tư của mình trực tiếp trên mặt báo là trải nghiệm
mạnh mẽ nhất có thể. Françoise chán ngấy khi cứ bị nhắc mãi tên ở đây rồi.
Chúng tôi cãi cọ nhau không ngớt về chủ đề này. Tôi thiếu lý lẽ để bảo vệ
cuốn nhật ký của mình. Nếu xuất sắc hơn, hẳn nó đã có thể tự bảo vệ...
***
Thứ Tư.