Quay về Paris để giả vờ làm việc. Thay vì để cho những đợt sóng dồi đu
đưa để mà thiếp ngủ say sưa, chúng tôi lại bị đánh thức bởi tiếng còi ô tô
inh ỏi. Tôi mặc áo sơ mi phanh ngực, Tom Ford đã cắt chiếc áo bó sát người
này cho YSL. Giờ đây, sự nổi tiếng của tôi trọn vẹn không kém gì làn da
rám nắng của tôi: thật đáng tiếc khi ta cứ mãi chung thủy! Sao lại để lãng
phí biết bao cô nàng nóng bỏng ngu ngốc chứ! Hẳn là chỉ việc cúi người
xuống mà nhặt họ lên, những cô nàng bé bỏng mơn mởn ấy, những cô nàng
mắt nai chớp chớp liên hồi trước đống tiền của tôi ấy! Dưới tiết trời nóng
nực này, mọi ý tưởng đều chạy ngược từ quần dài lên não bộ: thậm chí vã
hết cả mồ hôi, chừng nào như vậy còn có ích cho điều gì đó, chẳng hạn lấp
đầy các cái miệng! Tôi tự ép mình phải kiêng khem đúng lúc ai cũng phàm
ăn cả. Mùa hè thật quá nguy hiểm đối với hạnh phúc, chính vì vậy mọi cặp
đôi đều chia tay vào tháng Tám. Mùa hè là cuộc truy hoan thường niên do
Chúa Trời tổ chức! Vào thời điểm ấy, Paris là Hòn đảo cám dỗ. Nhưng
quan trọng gì đâu: tôi coi thường sự dễ dàng. Cánh đàn ông chung tình
thường tặng cho người phụ nữ của mình một món quà đẹp đẽ: từ chối mọi
phụ nữ khác. Chung tình là hành động hiến sinh đều đặn: tôi hiến sinh tên
lửa, máy bay và đại bác lên bàn thờ tình yêu nguyên tử của chúng tôi. (Điều
đó khiến tôi nhớ lại câu Hoàng thân de Ligne trả lời vợ: “Ngài có chung
tình với em không? - Có, thường xuyên.”)
***
Thứ Năm.
Bertrand Delanoë đổ cát và trồng dăm ba cây cọ trên các bờ kè và ai
cũng lấy làm ngây ngất. Hoan hô! Đó là bãi biển ở Paris. Ta nằm dài trên
những chiếc ghế gấp bằng vải để hít thở bầu không khí ô nhiễm nhất châu
Âu, bên bờ một con sông độc hại. Khi ấy tôi nhớ đến chuyện Chirac từng
hứa sẽ xuống tắm ở đó! Nếu ông ta chịu giữ dù chỉ một trong số những lời
hứa của mình, tôi rất mong đó sẽ là lời hứa này: lời hứa kỳ cục nhất. Tôi