Một hôm, kênh France 2 phát lại Thời gian tìm lại của Raoul Ruiz. Chính
bộ phim này đã khiến tôi nảy sinh mong muốn tìm lại Proust. Với tất cả
những ai còn ngập ngừng, ông chỉ ra rằng Proust đồng nghĩa với đám nhà
giàu chuyên làm tình với gái đĩ và những gã đồng tính thượng lưu để cho
người khác lấy roi quật mình. Và thế là Proust không còn đáng ghét tí nào
nữa! Thậm chí có hẳn một nhân vật (Saint-Loup) lên tiếng giễu cợt những
ai nói “cocain” là “coco”. Có nát óc suy nghĩ cũng chỉ tổ uổng công, tôi vẫn
chẳng hiểu nổi vì sao lúc nào mình cũng bị so sánh với Bret Easton Ellis.
Chính Proust mới là người lăng xê trào lưu chơi đêm không lành mạnh cơ
mà.
***
Thứ Hai
Có một chuyện kỳ lạ xảy ra với Françoise: đây là lần đầu tiên càng ngày
tôi càng yêu một ai đó.
***
Thứ Ba.
Mặt mũi rám nắng nên tối nào tôi cũng từ chối đi chơi. Tôi rất thích lừa
dối Françoise, nhưng thiếu sót của các phụ nữ khác lại nằm ở chỗ họ không
phải là nàng.
***
Thứ Tư.
Quay trở về Pelicano, ở Porto Ercole (Toscane ven biển). Mathilde và
Roberto Agostinelli đùa nghịch dưới nước cùng Victoire de Castellane và