tuần hoặc thuê suốt cả tuần. Ơ rê ka! Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Nhà tài trợ cho các kỳ nghỉ của tôi và Françoise là đây chứ đâu!
***
Thứ Tư.
“Đã đến ngày tận thế và tôi cảm thấy thật thoải mái”, ban nhạc REM hát,
đây cũng là tóm tắt tình hình hiện tại. Khí hậu bất ổn, một làn mây nâu bao
phủ châu Á, khắp nơi xảy ra hạn hán đan xen lũ lụt, mùa hè hệt như một
mùa đông dài dằng dặc, bão táp tàn phá các thành phổ. Và dường như ai
cũng thấy điều đó thật bình thường, các công ty tiếp tục sản xuất, các nhà
máy tiếp tục hun khói hành tinh, tăng trưởng tiếp tục thống trị, ô nhiễm tiếp
tục gia tăng. “It’s the end of the world and I feel fiiiiine”: Michael Stipe là
triết gia đương đại vĩ đại nhất. Chúng ta khoan khoái chiêm ngưỡng sự hủy
diệt chính mình. Con người bậc trung của thế kỷ 21 là gã công tử bột khắc
kỷ hết sức tự hào về những chiến tích kiểu hư vô chủ nghĩa của mình.
Trước đây, thái độ lịch thiệp này chỉ có ở một nhóm các nhà văn bi quan ưu
tú (Leopardi, Schopenhauer, Amiel, Benjamin, Cioran, Jaccard, Rosset...).
Kể từ nay, đám đông mới chính là người đòi hỏi sự hủy diệt chính mình
bằng cách ăn tráng miệng hai lần. Tự tử tập thể khiến người ta rất đói.
***
Thứ Năm.
Một ngày nào đó, có lẽ sẽ có một nhà xuất bản vô thức gom toàn bộ đống
thời luận này lại. Nhờ đó, ta sẽ được đọc lại mấy cuốn nhật ký với lòng
khoan dung dành cho những kẻ khuyết tật tinh thần trứ danh, hoặc với thái
độ nghiêm khắc tỷ lệ thuận với sự lười biếng của tôi.
***