Thứ Sáu.
Dominique Farrugia năn nỉ để lại được nêu tên ở đây. Rốt cuộc cũng có
một lời ước dễ thỏa mãn. Để vào được nhật ký của tôi thì chỉ cần trao cho
tôi một chương trình trên kênh Canal+ mà không bắt tôi phải ngủ cùng là
đủ. Nhân tiện tôi phải ghi lại rằng cả tôi nữa, tôi cũng ngày càng được nêu
tên nhiều hơn trong các tác phẩm mà anh em đồng nghiệp của tôi viết: trong
Tại sao lại là Braxin? của Christine Angot, trong One Man Show của
Nicolas Fargues, trong Nhật ký một kẻ nhàn rỗi của Roland Jaccard, trong
Sự tự giao của Thomas Bouvatier, trong Làn da cứng của Elisabeth Quin.
Thiếu mỗi việc là một nhà văn thôi, còn ít ra tôi cũng trở thành một nhân
vật tiểu thuyết rồi.
***
Chủ nhật.
Do thiếu vắng các cuộc cách mạng, người ta bèn nổi dậy bằng những chi
tiết nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn, tôi từ chối cài dây an toàn trên ô tô, đi xe
máy không đội mũ bảo hiểm, hít cỏ trên máy bay, tè vào bể bơi nhà bạn bè -
cách tôi đổ nước vào rượu của họ - đi xe buýt không mua vé, cười khẩy
ngay khi nhìn thấy một tấm ảnh của Jean-Pierre Raffarin, v.v. Sắp tới đây,
đỉnh cao của sự lật đổ sẽ là qua đường không theo lối dành cho người đi bộ.
Ta cứ tưởng rằng “tư sản phóng đãng” vừa có được lợi thế của sự tiện nghi
tư sản vừa có được lợi thế của vẻ ngoài phóng đãng trong khi thực ra cùng
lúc anh ta phải mang trên mình hai sự cam chịu này: nỗi xấu hổ vì giàu có
cộng với vẻ nực cười của hành động nổi loạn.
***
Thứ Hai.