Trước khi phim khiêu dâm hiện đại bị cấm, hãy tận hưởng nó ngay. Tối
qua, tôi đã làm tình với mấy cái đĩa DVD Nhật và Đức ghê tởm đến ngọt
ngào. Khi ấy tôi nghĩ đến chuyện Dominique Baudis phàn nàn rằng thế hệ
trẻ của chúng ta được giáo dục giới tính bằng cách xem mấy thứ đó... Mẹ
kiếp, tôi hy vọng anh nói đúng!
***
Thứ Ba.
Môn giáo dục giới tính của tôi ở trường Trung học Montaigne: những
cuốn phim dương bản mục rữa, một sơ đồ chằng chịt mũi tên, một cô giáo
mặt đầy mụn mặc áo blu trắng phát âm các từ ghê gớm như “chim”, “dương
vật”, “tử cung”, “dạ con”, “vòi trứng”. Tôi thích thà học như thế hệ trước
(qua nhà thổ) hoặc như thế hệ sau (qua băng đĩa) còn hơn.
***
Thứ Tư.
Khoảng thời gian từ năm 1935 đến 1957, nghĩa là suốt hai mươi hai năm
cuối đời mình, Valery Larbaud chỉ nói đúng một câu duy nhất: “Chào buổi
tối mọi thứ dưới hạ giới”. Ông bị liệt nửa người sau vụ tai biến mạch máu
não trên phố Cardinal-Lemoine vào tháng Mười một năm 1935. Ngồi trên
ghế bành, ông nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi “Chào buổi tối mọi thứ dưới
hạ giới” với các vị khách hiếm hoi ghé thăm mình. (Những người viết tiểu
sử về ông quy vụ tai biến vừa rồi cho chứng giang mai nhiễm phải sau
nhiều lần viếng thăm các nhà thổ cùng với Léon-Paul Fargue.)
***