Thứ Hai.
Tàu cao tốc Thalys băng qua vùng ngoại ô nước Bỉ dưới bầu trời ướt
sũng. Vô vàn những khu vườn giống nhau và song song với nhau nhìn ra
đường sắt. Những con người kia, làm thế nào mà họ chịu nổi cuộc sống này
trong khi tất cả họ, ai cũng xem chương trình “Những người nổi tiếng” trên
truyền hình? Tôi cảm thấy trìu mến vô hạn với nhưng người họ Deschiens
[8]
ở Wallonie. Lẽ ra tôi phải xuống khỏi con tàu này, bấm chuông cửa nhà
những người Bỉ đó và nói với họ: “đứng trên khía cạnh tài chính, tôi coi
thường các vị” để họ giết tôi một phát chết tươi luôn.
[8] Trong tiếng Pháp, cái họ này có nghĩa là “Lũ Chó”.
Đó là vào thời kỳ Bruxelles không còn được Bruxelles nữa. Tôi quấn
khăn choàng mưa quanh cổ. Tôi ngủ ở khách sạn Amigo, gần Grand-Place.
MTV phát Spinning around, clip mới của Kylie Minogue, môi bóng láng,
gò má nhô cao, quần soóc kim tuyến ngắn cũn cỡn, mông mẩy, xăng đan
gót nhọn, móng tay sơn, lưỡi thè ra, lông mi giả khiến tôi phát cuồng. Sau
tất cả những chuyện này, bạn còn muốn tôi giữ bình tĩnh ư? Tối nay tôi sẽ
lại đi chơi, nốc rượu một mình, nhòm ngó thèm muốn, nói dối, mơ màng,
hôn hít, mân mê sờ soạng, có lẽ đạt cực khoái, và chắc chắn là sẽ hối tiếc.
***
Thứ Ba.
Ghi nhận về Bruxelles ban đêm: thoạt tiên tôi bắt đầu bằng việc uống bia
trắng và ăn một con cá bơn lá mít vùng Ostende. Rồi tôi không sao cưỡng
lại được mong muốn đái lên Manneken Pis (vốn đã tè lên chúng ta suốt bốn
trăm năm nay). Nói là làm: một phiên bản nhái kiểu của Bỉ của người đi tè
bị tè lên. Sau vài chuyện rắc rối với đám hiến binh, tôi đã hạ cánh xuống