- Ừ: em đấy.
Nhưng điện thoại không khóc.
- Nghe này, em đang ở với người tình mới của em, vĩnh biệt anh.
- Khoan đã. Anh không thể sống thiếu em.
- Quá muộn rồi. Anh xéo đi! Bíp bíp.
Nàng nói hai tiếng bíp bíp và thế là tôi trở thành con sói đứng hú dưới
ánh trăng. Điện thoại gầm gừ. Điện thoại lải nhải. Điện thoại gào rít. Điện
thoại chèo kéo. Điện thoại kêu rên.
***
Thứ Tư.
Bậc thầy tư duy của thời đại chúng ta chính là Ponce Pilate. Kẻ hèn nhát
trốn chạy trách nhiệm và phủi tay để khỏi phải đưa ra quyết định chính là
các bạn. Tất cả chúng ta đều là Ponce Pilate, nhẫn nhục, quá tải, chán nản
khi nghĩ đến chuyện nghi ngờ cái thế giới vượt quá tầm kiểm soát của mình
này và những bí ẩn mà chúng ta thậm chí còn không thèm vờ như mình xử
lý được nữa. Roland Barthes từng nói: “Ponce Pilate không phải một quý
ông không nói không cũng chẳng nói có mà là một quý ông nói có.” Chúng
ta cứ ngỡ mình sẽ lẩm nhẩm phản đối nhưng thực tế thì chúng ta chỉ im
lặng đồng tình. Vả lại, chúng ta cũng hy vọng giữ được tay chân sạch sẽ.
***
Thứ Năm.