***
Thứ Bảy.
Ngày không mua bán: phong trào RAP (Phản đối sự Tấn công của ngành
Quảng cáo) kêu gọi các chiến binh của mình tham gia một cuộc biểu tình
ngay trước cửa các cửa hàng lớn. Chúng tôi tuy không đông nhưng lại rất
quyết tâm. Trời đổ mưa xuống cuộc nổi dậy của chúng tôi. Chúng tôi phân
phát phiếu không mua hàng cho các khách hàng mặc áo mưa. Máy quay
còn nhiều hơn cả người tham gia biểu tình. Tôi gào lên câu khẩu hiệu của
Douglas Coupland (trong cuốn tiểu thuyết Thế hệ X của ông) : “I am not a
target of the market!” (“Tôi không phải mục tiêu của thị trường.”) Tất cả
những điều này có ích lợi gì không? Với tôi, dường như người tiêu dùng
cũng bắt đầu nhận thức được đôi chút. Tóm lại giải pháp là như sau: hoặc
người ta chấp nhận ngày tận thế sẽ xảy đến vào năm 2050 (và chẳng tội gì
mà không ăn chơi nhảy múa từ nay tới lúc đó), hoặc người ta dừng mọi thứ
lại để suy ngẫm (đây là điều không tưởng trong Năm 01 của Gébé). Tôi thì
vẫn lưỡng lự giữa đôi ngả: phiên bản “phá hủy-hưởng thụ-ích kỷ” rõ ràng
quyến rũ (xét về ngắn hạn) hơn là lựa chọn “lãng mạn-đạo đức-khắc khổ”.
Vấn đề thực thụ nằm ở chỗ: làm thế nào để khiến sinh thái học trở nên
quyến rũ? Bởi để thừa nhận mấy người theo thuyết hư vô có lý thì vẫn luôn
có câu khẩu hiệu này của Keynes: “Xét về dài hạn, tất cả chúng ta đều sẽ
chết.”
***
Chủ nhật.
Tôi nghĩ mình cần phải ngừng suy nghĩ. Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi đi
đến kết luận này.