- Em là một cái giường đệm: một phần ba là latex, một phần ba là sợi
cước, một phần ba là cô tông.
Đó đúng là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái tự hào vì mình là một cái
giường. Nàng giải thích với tôi tại sao Roland Barthes lại không phải kẻ
khờ khạo.
- Ông ấy nằm trong tình trạng nhiễu xạ ở cấp độ chủ quan.
May sao nàng lại mặc áo ba lỗ cổ khoét sâu! Có cả Samantha, cô gái bán
hoa hồng thường đi quanh các nhà hàng. Cái tòa thiên nhiên xứ Lille ấy
đúng là một nàng tiên váy xẻ. Chúng tôi đang ở Pirogue, một quán bar
rhum chuyên phục vụ món cocktail Braxin caipirinha pha hỏng nhưng lại là
nơi dù sao người ta cũng có thể đứng sát để cạ vào nhau. Sau đó chúng tôi
sẽ đến Amnésia, hộp đêm techno với những bức tường gạch sáng ánh nến
nơi dù không hề đồng tính, các cô gái vẫn hôn hít ngập miệng nhau. Một
bầu không khí rất “quai xu chiêng bị tuột”. Tại sao tận mục sở thị giống cái
làm chuyện đó với nhau lại khiến tôi phấn khích đến vậy? Bởi đó là cách
duy nhất khiến tôi thấy mình là kẻ ngoài lề xã hội. Tiếp theo chúng tôi dạt
tới Network. Tất cả những thành phố xa hoa nơi hẳn là tôi sẽ chỉ thăm mấy
hầm rượu inh tai nhức óc ấy. Mọi người chỉ bàn tán về cuộc bỏ phiếu diễn
ra tại Mum’s (một quán bar dành cho gay) để chọn “100 cái dương vật làm
Lille chao đảo”. Thế mà vẫn tồn tại những người thích ngủ vào ban đêm,
thích tham quan các công trình kỷ niệm, sống một cuộc đời.
***
Thứ Sáu.
Câu nói đùa tinh tế trong tuần: bạn có biết sự khác biệt giữa một phụ nữ
đang hành kinh và một tên khủng bố không? Với tên khủng bố, chúng ta có
thể thương lượng.