Ở Korova, nhà hàng của Jean-Luc Delastreet
[19]
, Albert de Monaco đang
ăn tối với Claire Nebout còn Cécile Simeone thì đang ăn tối với tôi. Chúng
tôi chỉ tự làm mất thời gian của mình mà thôi: cả hai cô nàng ấy đều rất
chung thủy với các chàng trai của họ. Ardisson nói rằng cần phải đổi tên nơi
này thành La Redevance
[20]
. Đây là một nhà hàng công cộng! Tôi nhấm
nháp món gà rưới Coca-Cola nướng (món ăn vừa ngon vừa ngu ngốc).
Sandra (Ả điếm Vô danh: ban đầu đây là biệt danh tôi ghi lại trên điện thoại
di động của mình; mỗi lần nàng gọi tôi là cụm “ả điếm vô danh” lại xuất
hiện; thế rồi nó trở thành danh hiệu quý phái của nàng) kể rằng, hồi nàng
còn phục vụ ở Bains, nàng luôn từ chối mọi khoản boa bằng tiền xu rồi kêu
lên: “Ê này! Tôi không phải là cái ống đựng tiền!” Và thế là nàng luôn về
nhà với chiếc quần lót nhét đầy những tờ giấy bạc 500 franc. Cô bạn thân
Manu của nàng tì bộ ngực quý báu của mình lên đĩa ăn. Tôi ước sao mình
được là chiếc đĩa ăn ấy. Jean-Yves Bouvier từ chối hôn lưỡi với tôi nhưng
dù vậy vẫn trả tiền cho tôi mấy cốc gin tonic. Edouard Baer đã từ
Ouarzazate (nơi anh quay bộ phim Astérix và Cléopâtre) về để rồi lại đi đến
Mathis Bar (nơi người ta phục vụ nước thần của Astérix). Khi Cécile đứng
dậy để quay về với chồng nàng thì đồng hồ điểm hai mươi ba giờ. Tôi liếm
lên chỗ nàng đã ngồi trên ghế. Tôi ghen với những chiếc đĩa ăn, những
chiếc ghế; tôi muốn được là một bộ tách trà, một chiếc ghế trên xe Mini
Austin, một chiếc áo choàng sau tắm của khách sạn Lutetia. Tôi chỉ trích
chủ nghĩa siêu tiêu dùng nhưng lại mơ được đầu thai thành các đồ vật.
[19] Thực ra đây là Jean-Luc Delarue, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Pháp.
“Rue” trong tiếng Pháp và “street” trong tiếng Anh đều có nghĩa là “phố”.
[20] Nghĩa là “Tiền thuế.”
***
Thứ Sáu.