Tôi rất muốn nhớ về Night Trip: có vẻ như đó chính là bữa dạ tiệc của
năm. Tôi có cảm giác mình đã phiêu du trên con tàu Eurostar ấy, con tàu
được tạp chí Technikart và nhà xuất bản La Fabrique đặt riêng. Tôi tin mình
còn nhớ hình ảnh một vài người mỉm cười: Yves Adrien đầu quấn chiếc
khăn choàng của người Ấn thời hậu nguyên tử, Mazarine Pingeot đã từ chối
điều gì đó từ rất sớm (từ chối viết bài cho tạp chí Elle chăng?), Jacno và
chai rượu nho lậu pinard, Patrick Eudeline và Ann Scott (Romain Gary và
Jean Seberg ngày nay). Dàn nhạc của Don Carlos đang hát bài La Bamba
giữa hai lần thay DJ chơi nhạc downtempo. Sau đó thì đêm Luân Đôn trở
nên mờ mịt trong trí nhớ của tôi, nhưng rõ ràng là có cuộc triển lãm được
đặt tên đầy sáng suốt là Apocalypse, rồi một hộp đêm ba tầng phát vài đĩa
nhạc hay ho cũ kỹ (When I’m with you của Sparks và To cut a long story
short của Spandau Ballet), mấy chiếc gối dựa tôi nằm lăn lên mà uống, rồi
Quetsch Le Moult bước ra cùng Guillaume Allary, và một biên tập viên
mảng thời trang của tạp chí Jalouse bắt đầu vừa ôm hôn tôi vừa sờ soạng
cục sướng của tôi, Quý ngài, rồi tôi thiếp đi trên một chiếc xe buýt và đã
đến chuyến tàu trở về, rồi chẳng gì nữa hết, đầu óc rỗng tuếch, liệu đó có
phải điều người ta vẫn gọi là “sự suy sụp” hay chỉ là đường hầm dưới biển
Manche?
***
Thứ Ba.
Tôi vừa ngắt cánh mấy bông cúc vừa nghĩ đến Claire:
- Nàng ngốc nghếch, hơi hơi, rất nhiều, cực nhiều, nhiều điên cuồng,
không chút nào.
Tôi đau đớn biết bao: tôi không tài nào quên nàng được. Mỗi lần tôi gặp
nàng thì trông nàng lại bớt hay ho đi một chút nhưng mỗi lần mà tôi không
gặp nàng thì nàng lại hay ho lên rất nhiều. Nàng thô tục, ồn ã, điên rồ, cười