CHƯƠNG 5
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG GIÀY VẢI
K
hoảng ba giờ sáng đêm hôm đó, bà quả phụ Delouche, chủ quán trọ ở
giữa làng, thức dậy nhóm bếp. Người em chồng tên Dumas cũng ở chung
nhà, phải lên đường lúc bốn giờ. Người đàn bà buồn rầu, bàn tay phải co
quắp vì bị phỏng nặng đã lâu, tất tả lo pha cà phê ở dưới bếp tối thui. Trời
lạnh giá. Bà khoác bên ngoài áo ngủ một tấm khăn quàng cũ. Rồi một tay
cầm cây nến, một tay - bàn tay có tật - che ngọn lửa, bà xắn áo đi qua chỗ
sân đầy những vỏ chai và thùng xà phòng, mở cửa nhà chứa củi còn dùng
làm chuồng gà để lấy ít củi vụn. Cánh cửa vừa được đẩy ra bỗng có một
chiếc mũ lưỡi trai vung lên bay vèo trong không khí, một người nào đó từ
trong bóng tối đen nghịt vùng lên làm tắt ngọn nến, đồng thời hất ngã
người đàn bà và co chân chạy mất trong tiếng kêu inh ỏi của đàn gà đang
hoảng sợ.
Lát sau khi bà Delouche bình tĩnh lại mới nhận thấy người vừa chạy
đó đã vác theo cái túi trong có hơn một chục con gà mái tơ đẹp đẽ nhất.
Nghe tiếng bà chị dâu kêu, Dumas chạy tới. Ông nhận thấy tên trộm
đã dùng chìa khóa mở cổng vào chỗ sân nhỏ, rồi cũng theo lối đó mà bỏ
chạy, không kịp đóng cửa lại. Lập tức, vì đã quen với những trò đánh bẫy
lén hay ăn trộm vặt, ông ta thắp ngọn đèn xe, một tay xách đèn, một tay vác
cây súng, cố gắng dõi theo dấu vết không rõ rệt - tên ăn trộm chắc là chân
mang giày vải - đưa tới con đường về phía Nhà Ga rồi mất hút bên hàng
giậu một khu đồng cỏ. Buộc phải ngưng cuộc truy tìm tại đó, ông Dumas
ngẩng đầu lên rồi đứng lại... Từ xa xa, cũng trên con đường đó, có tiếng
một chiếc xe ngựa đang phóng nước đại chạy trốn.
Phần Jasmin Delouche, con trai bà quả phụ, cũng trở dậy. Hắn trùm
vội lên vai chiếc mũ, xỏ chân vào dép, chạy đi thám thính quanh phố. Mọi