nhà đều ngủ say, mọi vật đều chìm trong bóng tối im lặng nặng nề lúc trời
sắp sáng. Đi tới công viên Ngã Tư, cũng như ông chú, gã chỉ nghe thấy từ
xa lắm, về phía đồi Riaudes, tiếng xe độc mã đang phi nước đại. Vốn trai
trẻ ranh mãnh và tự đắc, gã tự nhủ, cũng như sau đó gã nhắc lại với cái
giọng lè nhè rất khó chịu của vùng ngoại ô Montlucon:
“Bọn đó chạy mất về phía Nhà Ga rồi, nhưng không phải là ta sẽ
không chộp được bọn khác ở đầu làng bên kia.”
Trong sự im lặng ban đêm đó, gã đi ngược trở lại phía Nhà Thờ.
Tại công viên Ngã Tư, trong nhà xe lưu động của mấy người
Bohemian, gã thấy có ánh đèn sáng. Chắc hẳn có người đang bệnh. Sắp sửa
tiến lại gần để hỏi xem chuyện gì, chợt gã thấy một cái bóng lặng lẽ, chân
mang giày vải, từ khu Petits-Coins xuất hiện. Tên kia không nhìn ai hết,
phóng nhanh tới chỗ bàn đạp và bước lên xe...
Nhận ra dáng Ganache, Jasmin vội chạy bổ về hướng ánh sáng và hỏi
nhỏ:
“Này, có chuyện gì vậy?”
Ngơ ngác, tóc bơ phờ, cái miệng móm há ra trông ghê sợ, miệng thở
hồng hộc, gã kia dừng lại nhìn Jasmin, đáp:
“Bạn tôi bị đau... chiều hôm qua hắn đánh lộn, vết thương lại chảy
máu... Tôi vừa đi kiếm bà phước về.”
Thật vậy, khi quay trở về với tâm trạng hết sức nghi hoặc, Jasmin có
gặp ở giữa phố một bà phước đang bước vội.
Sáng ra, nhiều người ở Sainte-Agathe ra đứng trước cửa với cặp mắt
thâm quầng và đục ngầu vì một đêm mất ngủ. Ai nấy đều lên tiếng trút nỗi
bực tức của mình; sự công phẫn lan tràn khắp phố như một dây thuốc nổ.
Ở nhà Giraudat, người ta có nghe thấy vào khoảng hai ba giờ sáng,
một chiếc xe đậu lại và có người vội vã chất lên xe những cái bọc rơi bịch
bịch. Trong nhà chỉ có hai người đàn bà nên chẳng ai dám động đậy. Sáng
ra, khi mở cửa vào chỗ sân nuôi gà vịt, họ mới hiểu những bọc đó chính là
thỏ và gà, vịt...
Lúc giờ ra chơi thứ nhất, Millie tìm thấy ở trước chỗ giặt quần áo
nhiều que diêm cháy dở. Mọi người kết luận rằng bọn trộm không biết rõ