“Tôi không biết nữa. Tôi muốn lắm. Tôi cô độc quá. Tôi chỉ có một
mình Ganache.”
Bỗng chốc bao nhiêu sốt sắng, bao nhiêu vui vẻ nơi anh biến mất.
Trong khoảnh khắc anh lại chìm vào nỗi thất vọng của cái ngày mà chắc
hẳn anh chợt nảy ý định tự sát. Bỗng anh nói:
“Các cậu làm bạn tôi nhé? Các cậu thấy chưa: tôi biết rõ sự bí mật của
các cậu, tôi còn vì bảo vệ nó mà chống lại tất cả bọn họ. Tôi có thể đưa các
cậu vào đúng những dấu vết mà các cậu đã bị lạc mất...”
Rồi trịnh trọng tiếp:
“Xin hãy cứ là bạn tôi cho đến ngày nào mà tôi chỉ còn hai bước là tới
địa ngục, như đã có một lần... Các cậu hãy thề là sẽ đáp lời tôi khi nào tôi
gọi các cậu - khi nào tôi kêu lên như thế này... (chàng phát ra một tiếng kêu
quái lạ: Hú-u!...) Meaulnes, cậu hãy thề trước đi.”
Và chúng tôi đã thề, bởi vì, cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng những gì quan
trọng và đúng đắn hơn bình thường đều làm cho chúng tôi thật sự say mê.
Anh chàng trẻ tuổi lại nói:
“Đáp lại, đây là tất cả những gì tôi có thể nói với các cậu: tôi sẽ chỉ
cho các cậu biết căn nhà ở Paris mà cô gái ở tòa lâu đài thường tới vào dịp
lễ Phục Sinh và lễ Hạ Trần, vào mỗi tháng Sáu, đôi khi vài tuần trong mùa
đông.”
Lúc đó, trong đêm tối, có tiếng người lạ mấy lần gọi từ ngoài cổng
lớn. chúng tôi đoán chừng đó là gã Bohemian Ganache không dám hoặc
không biết làm sao để đi vào trong sân. Tiếng gọi của hắn thôi thúc, lo lắng,
lúc thì to, lúc lại thật nhỏ: “Hú-u! Hú-u!”
Meaulnes la lên với chàng trẻ tuổi vừa giựt mình xốc lại áo để chạy đi:
“Nói đi! Nói mau đi!”
Anh vội đưa ra một địa chỉ ở Paris, chúng tôi thầm nhẩm lại. Rồi anh
chạy biến vào bóng tối theo người bạn đồng hành đang đợi ở ngoài hàng
rào sắt, để chúng tôi ở lại với một tâm trạng bối rối không thể tả được.