CHƯƠNG 9
ĐI TÌM CON ĐƯỜNG ĐÃ MẤT
M
ặt trời đã đánh tan màn sương sớm, khi chúng tôi về tới nhà: các bà nội
trợ đang đứng trên bực thềm giũ thảm hay chuyện vãn; một buổi sáng mùa
xuân rạng rỡ nhất còn lưu lại mãi trong ký ức tôi đang bắt đầu trải dài ở
ngoài đồng và trong cánh rừng nơi đầu làng.
Buổi sáng thứ Năm hôm đó, tất cả các học trò lớn đều phải tới trường
lúc tám giờ để lo sửa soạn, anh thì được cấp bằng Cao đẳng, anh khác nhận
đơn thi vào trường Sư phạm. Khi hai chúng tôi về đến nhà, Meaulnes trong
trạng thái xúc động mạnh vì luyến tiếc và bồn chồn thôi thúc, còn tôi rất là
ủ rũ, ngôi trường đã vắng tanh... Những tia nắng mới chiếu lên chiếc ghế
băng phủ bụi và trên lớp men đã rạn của quả địa cầu.
Làm sao có thể ngồi yên trước cuốn sách để nghiền ngẫm nỗi niềm
thất vọng trong khi biết bao nhiêu thứ đang réo gọi bên ngoài: chim chóc
ríu rít bay nhảy trên các cành cây bên cửa sổ, những học trò khác đã bỏ
trốn vào rừng hay ra ngoài đồng, và nhất là ý muốn lập tức thử lộ trình
thiếu sót mà anh chàng Bohemian đã soát lại - ván bài cuối cùng trong cái
túi đã gần rỗng tuếch, chiếc chìa khóa còn lại duy nhất sau khi đã thử hết
với mọi cái khác rồi... Điều ấy quả thật vượt quá sức chịu đựng của chúng
tôi! Meaulnes cứ bước tới bước lui, xong đến bên cửa sổ nhìn ra vườn rồi
quay trở lại đứng ngó về phía làng như thể đang mong đợi người chắc chắn
sẽ không tới.
Sau cùng anh bảo tôi:
“Tôi nghĩ có lẽ chẳng xa lắm như mình vẫn tưởng. Frantz đã xóa bỏ
trên bản đồ cả một đoạn đường mà tôi đã vẽ. Như vậy có nghĩa là trong khi
tôi chợp ngủ, con ngựa chắc đã đi một vòng vô ích.”