CHƯƠNG 8
CÓ CẢNH BINH!
M
eaulnes và tôi đành phải theo đám các ông các bà đang bước trên
những con đường tối tăm trở về trường. Lần này chúng tôi đã hiểu rõ hết.
Cái bóng trắng cao lớn mà anh trông thấy trong buổi đêm tan hội, thoăn
thoắt chạy giữa những hàng cây đúng là Ganache; khi ấy hắn vừa đón được
chú rể hụt và cùng với cậu ta trốn đi. Cậu ta chấp nhận cuộc sống lang
thang đầy nguy hiểm, nhiều trò vui và phiêu lưu này, coi như bắt đầu lại
thời kỳ niên thiếu của mình.
Cho tới lúc bấy giờ, Frantz de Galais vẫn giấu không cho chúng tôi
biết tên và làm bộ như không biết lối đi về trang viên, ý hẳn anh sợ phải bắt
buộc quay lại với cha mẹ. Nhưng tại sao đêm nay bỗng dưng anh muốn lộ
diện với chúng tôi và để cho chúng tôi đoán biết hết sự thật?
Trong khi bước theo dòng khán giả từ từ trôi qua trên phố, Meaulnes
đã nghiền ngẫm bao nhiêu dự tính. Anh định sáng sớm mai thứ Năm, sẽ tới
kiếm Frantz. Rồi cả hai cùng đi tới đó. Một chuyến đi trên con đường còn
đẫm sương! Frantz sẽ giải thích rõ hết; mọi sự sẽ thu xếp xong và cuộc
phiêu lưu kỳ diệu sẽ tiếp tục đúng chỗ bị gián đoạn...
Về phần tôi đi giữa bóng tối mà trong lòng nghe rung cảm lạ thường.
Mọi sự nhập lại khiến tôi thêm vui, từ nỗi vui nhè nhẹ đợi chờ ngày mai
thứ Năm cho tới cuộc khám phá lớn vừa xảy ra, luôn cả sự may mắn lạ lùng
chúng tôi vừa bắt gặp. Tôi còn nhớ, khi đó trong lòng bỗng dưng cởi mở,
tôi bước lại gần cô con gái xấu nhất trong số con gái nhà ông chưởng khế
mà thỉnh thoảng tôi vẫn bị buộc phải dẫn cô ta đi bên cạnh, và rất tự nhiên
đưa tay ra cho cô ta vịn.
Kỷ niệm mới chua chát làm sao! Hy vọng hão huyền đã bị nghiền nát!