“Còn người kia, tại sao ta không nhận ra ngay. Đúng là anh chàng
Pierrot trong đám hội ở đó...”
Anh bước xuống để chạy lại gần. Nhưng Ganache đã ngăn hết mọi lối
thông với sân diễn; rồi lần lượt tắt cả bốn ngọn đèn trong rạp, nên chúng tôi
buộc phải từng bước một theo sau dòng người tiến lên rất chậm giữa hai
dãy ghế dài, trong bóng tối, tâm trạng vô cùng sốt ruột.
Sau cùng khi ra được bên ngoài, Meaulnes vội chạy lại chỗ xe đậu,
bước lên bục gỗ, gõ vào cánh cửa, nhưng cửa đã đóng kỹ. Ý hẳn trong
chiếc xe có kéo rèm, cũng như bên xe chở con ngựa nhỏ, con dê con và
mấy con chim biết làm trò xiếc ai nấy đều đã rút về để bắt đầu giấc ngủ
yên.