Tôi ngồi ghé vào một góc bàn lớn, một chân thả xuống đất, một chân
đu đưa, vẻ chán nản, rỗi rãi, đầu cúi xuống, góp ý:
“Nhưng khi trở về trên chiếc xe có thùng kín anh cũng mất cả một
đêm.”
Meaulnes vội đáp:
“Chúng tôi ra đi lúc đã khuya. Tới bốn giờ sáng người ta thả tôi xuống
ở chỗ cách Sainte-Agathe chừng sáu cây số về phía tây, trong khi con
đường đưa tới Nhà Ga mà tôi đã khởi hành thì lại hướng về phía đông. Vậy
phải trừ bớt sáu cây số trên đường đưa từ Sainte-Agathe tới cái xứ xa lạ đó.
Tôi gần như tin chắc rằng nếu đã ra khỏi rừng Communaux thì ta sẽ cách
cái nơi muốn kiếm không quá hơn hai dặm đâu.”
“Thì chính hai dặm đường đó không có vẽ trên bản đồ.”
“Đúng thế. Từ đây tới chỗ ra khỏi rừng cách xa một dặm rưỡi, nhưng
đối với một người cuốc bộ khỏe có thể trong một buổi sáng cũng đi đến
được.”
Vừa lúc đó Moucheboeuf xuất hiện. Gã có cái thói rất khó chịu là lúc
nào cũng cứ muốn tỏ ra mình là người học trò ngoan ngoãn, không phải vì
gã châm học hơn kẻ khác, mà chỉ bằng cách làm sao cho mình nổi bật lên
trong những dịp như thế này.
Gã hân hoan nói:
“Tôi đã biết sẽ chỉ gặp có mỗi hai cậu. Tất cả bọn kia đều đã đi vào
rừng Communaux hết. Cầm đầu là Jasmin Delouche, nó biết những nơi có
tổ chim.”
Muốn tỏ ra là người kiểu mẫu, gã bắt đầu kể lại hết những lời bọn kia
đã nói khi chúng tỏ ý vì muốn chọc tức cả trường - Thầy Seurel và hai
chúng tôi - nên mới quyết định bỏ lớp kéo nhau đi như vậy.
Meaulnes nói:
“Nếu bọn họ ở trong rừng, có lẽ dọc đường tôi sẽ gặp vì tôi cũng sắp
đi đây. Chừng mười hai giờ rưỡi tôi sẽ về.”
Moucheboeuf chưng hửng.
Meaulnes ngừng lại một giây trên bực cửa đã hé mở và hỏi tôi:
“Cậu không đi sao?”