gạch đen, đi từ bìa cánh rừng này về phía trang trại. A! Giá mà tôi khám
phá ra nó sáng hôm nay!...
Tôi bắt đầu tin tưởng rằng trước mười hai giờ trưa tôi sẽ tìm ra lối đi
tới tòa trang viên cổ.
Thật là một cuộc dạo chơi kỳ thú! Liền sau khi qua khu Bãi Phẳng và
đi vòng quanh Nhà Cối Xay, tôi tách khỏi hai bạn đồng hành: Thầy Seurel
với cái vẻ như đang đi tác chiến - tôi chắc thế nào ông cũng bỏ trong túi cây
súng lục đã cũ - và gã Moucheboeuf tâm địa phản trắc.
Rẽ vào một con đường ngang, lát sau tôi tới ven rừng. Lần đầu tiên
trong đời, tôi nhận ra mình đang ở một mình giữa đồng ruộng, giống như
một anh lính đi do thám bị lạc mất đơn vị chỉ huy.
Tôi tưởng tượng mình đang sắp sửa đạt tới cái hạnh phúc mà
Meaulnes đã có lần thấp thoáng gặp. Cả một buổi sáng là của riêng tôi, tha
hồ thám hiểm ven rừng, nơi mát mẻ và kín đáo nhất trong vùng, trong khi
người anh cao lớn của tôi cũng đang tìm kiếm. Nơi đây như thể là một
dòng suối đã cạn. Tôi chui qua dưới những cành cây không biết tên nhưng
đoán là cây trăn; nhảy qua một khúc chắn ở đầu đường mòn và đi vào một
con đường mọc toàn cỏ xanh biêng biếc trải dài dưới tàng lá, thỉnh thoảng
giẫm phải những bụi tầm gai hay đạp lên những bụi hoa nữ lang mọc cao.
Đôi khi chân tôi giẫm vài bước lên nền cát mịn. Trong tĩnh mịch, nghe
có tiếng chim - có lẽ họa mi, nhưng cũng có thể tôi lầm vì họa mi chỉ hót
vào buổi tối. Con chim cứ nhắc đi nhắc lại mãi một điệp khúc: tiếng nói
của ban mai, tiếng nói dưới bóng mát, xin mời đi dạo giữa những gốc trăn.
Không trông thấy nhưng luôn luôn có mặt, nó cứ theo sát bên tôi dưới tàng
lá.
Lần đầu tiên, tôi đang trên con đường phiêu lưu. Không phải là những
vỏ ốc mà tôi đang tìm kiếm dưới sự chỉ dẫn của Thầy Seurel, không phải
những cây tướng quân mà chính ông giáo cũng không biết; cũng không là
cái giếng sâu đã cạn nước bên trên có phủ tấm phên và bị vùi lấp dưới đám
cỏ rậm đến nỗi cứ mỗi lần đi qua lại càng thấy khó kiếm hơn nữa, như cái
giếng chúng tôi vẫn thường gặp trong cánh đồng nhà ông Martin;... mà tôi
đi tìm một cái gì còn bí mật hơn nhiều. Đó là con đường cũ đã mất dấu