trong sách thường nói đến mà vị hoàng tử đi đã mỏi nhừ đôi chân vẫn chưa
tìm thấy lối. Thế rồi vào cái giờ thong thả nhất của buổi sáng, mười một
hay mười hai giờ không biết... bỗng nhiên, rẽ những cành lá um tùm, cử chỉ
hờ hững, hai tay đưa lên ngang mặt, hốt nhiên người ta thấy lù lù hiện ra
con đường u tối kéo dài đến tận mút xa bằng một khung sáng tròn nhỏ xíu.
Trong khi đang hy vọng và say sưa như vậy thì tôi chợt bước vào một
khu rừng thưa, thật ra chỉ là một cánh đồng cỏ. Không dè đã tới bìa cánh
rừng Communaux mà tôi vẫn tưởng hãy còn xa lắm. Bên tay mặt, giữa một
đống khúc cây, là nhà của ông gác rừng, có tiếng vang vang dưới bóng mát.
Trên khung cửa sổ phơi hai đôi tất dài. Nhiều năm trước, mỗi khi đi tới ven
rừng, bao giờ chúng tôi cũng chỉ tay về vùng ánh sáng ở cuối con đường
đầy bóng tối mà nói; “Đằng kia là nhà của ông gác rừng Baladier.” Nhưng
chưa bao giờ chúng tôi đi tới tận nơi ấy. Đôi khi nghe có người nói: “Nó đã
đi mãi tới nhà ông gác rừng đấy” thì tưởng như kẻ nào đó đã làm một cuộc
mạo hiểm ghê gớm.
Vậy mà lần này tôi đi tới tận nhà ông Baladier nhưng chẳng thấy gì
hết.
Tôi bắt đầu thấy đau ở đôi chân mỏi và cảm thấy khó chịu vì trời nóng
mà từ nãy đã không để ý. Đang e ngại sẽ phải một mình trở về thì nghe
thấy tiếng “chim mồi” của Thầy Seurel, tức là giọng của Moucheboeuf, rồi
nhiều giọng khác nữa, gọi tôi...
Một bọn sáu gã con trai lớn - mà chỉ riêng gã phản phúc Moucheboeuf
là ra vẻ tự đắc - Giraudat, Auberger, Delage và nhiều gã khác, đang đứng ở
đó... Nhờ tiếng mồi nhử nên bọn này đã bị bắt, kẻ thì đang một mình trên
cây anh đào dại giữa khoảng rừng thưa, kẻ thì đang bắt những tổ chim gõ
kiến. Anh chàng khùng Giraudat mắt lúc nào cũng híp, bận cái áo ngoài rất
bẩn, giấu mấy con chim non trong áo ngay trước bụng. Thấy Thầy Seurel
tới, hai gã trong bọn bỏ chạy mất: đích thị là Delouche và thằng nhỏ Coffin.
Ban đầu bọn chúng còn đáp lời Moucheboeuf bằng cách la to cái tên anh ta
thành ra “Mouchevache!”
vang dội trong rừng. Anh này tin chắc là sẽ bắt
được họ bèn tức giận đáp: