Sau bữa trưa, trong khi bên ngoài chan hòa ánh nắng thì trong lớp học
cửa đóng kín tối đen và trống trải, Meaulnes ngồi ở một chiếc bàn lớn, gục
đầu trên hai cánh tay, ngủ một giấc dài, nặng nề và buồn nản. Đến chiều,
sau một hồi suy nghĩ, anh viết thư cho mẹ, như vừa quyết định một điều gì
hệ trọng lắm. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ lại về lúc gần tàn của một
ngày tràn đầy thất vọng.