“Này, các cậu xuống hết đi, Thầy Seurel đã đến đó.”
Thế là mọi người bỗng im bặt, rồi lặng lẽ lủi vào rừng. Bọn họ thuộc
hết mọi lối đi, nên đừng mong nghĩ tới chuyện chạy theo lùng bắt lại. Mặt
khác, không ai biết Meaulnes đi lối nào. Không ai nghe tiếng nói anh ở đâu;
sau cùng mọi người thôi không tìm nữa.
Trời đã quá trưa khi chúng tôi trở về Sainte-Agathe, mệt mỏi, lấm lem
những đất, đầu cúi xuống, bước đi chậm chạp. Nắng bắt đầu gắt sau khi
chúng tôi đã ra khỏi rừng và giũ sạch trên mặt đường khô những bùn bám
vào gót giày. Bây giờ không còn là buổi sáng mùa xuân mát mẻ, rực rỡ nữa.
Những tiếng động buổi chiều đã vang lên. Xa xa về phía các nông trại chơ
vơ bên đường, một con gà cất tiếng gáy đơn độc. Khi đi xuống chỗ Bãi
Phẳng, chúng tôi ngừng lại một lát để trò chuyện với các nông phu đang bắt
tay làm việc trở lại sau bữa nghỉ ăn trưa. Họ đứng tựa lưng vào hàng giậu
trò chuyện, Thầy Seurel nói:
“Thật đúng là một bọn nhãi ranh! Này các chú thử trông thằng
Giraudat kìa. Nó giấu chim non vào trong áo. Lũ chim tha hồ bĩnh ra bụng
nó. Bẩn thỉu quá thể!”
Đám nông phu phì cười, tôi có cảm tưởng họ còn cười nhạo cả sự thất
bại của tôi. Họ vừa cười vừa lắc đầu, ra vẻ như không hoàn toàn chê trách
bọn trai trẻ mà họ đều quen biết.
Khi Thầy Seurel ra lệnh lên đường, họ còn cho chúng tôi biết:
“Có một cậu nữa mới đi qua, cái cậu cao lớn đó. Có lẽ khi trở về, cậu
ta gặp xe nhà Granges ở dọc đường cho quá giang. Tới trước lối rẽ vào trại
Des Grange, cậu mới leo xuống, quần áo rách bươm, bê bết những bùn. Tụi
tôi có nói cho cậu ta biết là ban sáng thấy ông giáo với các cậu đi qua,
nhưng chưa quay lại. Thế là cậu ta tiếp tục thủng thẳng đi về hướng Sainte-
Agathe.”
Quả vậy, Meaulnes đang ngồi đợi chúng tôi ở một chân cột cầu gần
chỗ Bãi Phẳng, dáng mệt rũ. Đáp câu hỏi của Thầy Seurel, anh nói chính
anh cũng đi kiếm bọn học trò trốn học. Còn với câu hỏi nhỏ của tôi, anh
thất vọng lắc đầu:
“Không, không gặp chỗ nào giống như vậy cả.”