CHƯƠNG 3
MỘT SỰ LINH HIỂN
C
hưa bao giờ tôi đi đâu xa bằng xe đạp. Đây là chuyến đầu tiên. Nhưng
từ lâu, mặc dù hai gối bị đau, Jasmin vẫn lén dạy tôi tập đi. Nếu xe đạp đối
với một thanh niên bình thường là một vật dụng đáng thích thú thì nó còn
thích thú biết bao với một tên con trai đáng tội nghiệp như tôi, vừa ngày
nào còn khổ sở kéo lê đôi chân, mới đi bộ tới cây số thứ tư đã mướt mồ hôi
nhễ nhại...
Từ đầu dốc đổ xuống, tôi như len sâu vào trong cảnh vật bên dưới và
bay tới những khúc đường trông thấy từ xa nhưng khi tới gần lại càng mở
rộng tưng bừng hoa lá; xong vượt qua một làng mạc chỉ trong nháy mắt mà
tưởng như có cảm giác bao trùm cả làng... Trước kia, chỉ trong giấc mơ tôi
mới có được những cuộc đi chơi nhẹ nhõm và tốt đẹp như vậy. Bây giờ,
ngay cả khi leo dốc cũng thấy hăng hái nữa. Điều duy nhất phải nói đó
chính là con đường đưa tới nhà Meaulnes mới có thể tạo cho tôi cảm nghĩ
hăng say ngấu nghiến như hiện tại.
Trước đây khi mô tả làng anh, Meaulnes có nói với tôi: “Một quãng
trước khi tới đầu làng sẽ thấy một cái guồng lớn với các cánh quạt quay
theo gió...” Anh cũng không biết cái guồng đó dùng làm gì, hay tảng lờ
không biết để cho tôi thêm tò mò muốn biết.
Mãi tới cái ngày gần tàn vào cuối tháng Tám năm ấy, trông thấy chiếc
guồng lớn đang quay trước gió giữa cánh đồng rộng, tôi mới hiểu rằng nó
dùng để kéo nước lên cho gia đình tá điền ở gần. Những ngôi nhà đầu tiên
của vùng ngoại ô đã xuất hiện đằng sau những cây dương. Khi tôi vòng
quanh một khúc dài trên con đường chạy dọc theo một dòng suối thì phong
cảnh như mở rộng và bừng nở. Tới chân cầu lại trông thấy con đường chính
trong làng.