CHƯƠNG 8
TIẾNG GỌI CỦA FRANTZ
“H
ú u!”
Lần này thì tôi nhận biết. Đó là một ám hiệu, một tiếng gọi hai giọng
cao thấp mà hồi xưa tôi đã từng nghe. A, tôi nhớ ra rồi: tiếng kêu của gã
kịch sĩ cao lớn khi đứng ở cổng trường gọi đồng bạn. Đó là tiếng mà
Frantz đã bắt chúng tôi phải thề rằng khi nghe thấy thì dù ở đâu, vào lúc
nào, cũng phải tìm đến.
Nhưng bữa nay anh muốn gì?
Tôi nói nhỏ:
“Tiếng kêu từ cánh rừng thông phía trái. Chắc là do một bác thợ săn
nào.”
Jasmin lắc đầu:
“Nhất định không phải.”
Rồi thấp giọng tiếp:
“Cả hai đứa đã tới đây hồi sáng. Lúc mười một giờ tôi bắt gặp
Ganache đang rình mò chỗ cánh đồng gần nhà thờ. Thấy tôi, nó vội bỏ
chạy. Có lẽ bọn chúng từ xa tới bằng xe đạp vì thấy Ganache bị bùn bắn lên
đến nửa lưng.”
“Bọn chúng muốn kiếm gì chứ?”
“Sao biết được. Nhưng chắc chắn là tụi mình phải đuổi chúng đi khỏi
đây. Không thể để cho chúng bén mảng quanh vùng. Nếu không thì bao
nhiêu chuyện điên rồ có thể sẽ tái diễn...”
Tôi cũng nghĩ thế nhưng không nói ra. Tôi bảo Jasmin:
“Tốt hơn hết là đi tìm bọn họ, hỏi xem họ muốn gì và ngăn cản họ...”
Từ từ, lặng lẽ, chúng tôi cứ lén đi ngang khu rừng thưa tới cánh rừng
thông, nơi mà, từng chặp đều đặn, phát ra tiếng kêu ngân dài mà tự nó